Bài giảng lễ an táng cha cố Nicôla Đinh Quang Điện
Bài giảng lễ an táng cha cố Nicôla Đinh Quang Điện
Nhà thờ Đồng Tiến 8g30 thứ năm 26.03.2015
Cha cố Nicôla Đinh Quang Điện ra đi về với Chúa vào cuối ngày được mệnh
danh là Chúa nhật khổ nạn. Phải chăng cuộc đời cùa cha cố Nicôla nhiều khổ nạn,
nên ra đi với Chúa khổ nạn, để được thoát khổ và được sướng vui muôn đời. Ngài
đã biết cách hoá giải như sau.
Khổ nạn đầu tiên là ngài say mê chơi hướng đạo, tổ chức hết trại nọ đến
trại kia… nên như một trung sĩ già, mãi đến năm 42 tuổi, vào năm 1960 mới được phong
chức Linh mục, trong khi Lớp TT của ngài thụ phong năm 1948, 12 năm trước. Khổ
nạn cuối cùng là bước vào thiên niên kỷ thứ ba, đáng lẽ phải sáng mắt ra, thì từ năm 2001 ngài
mất dần ánh sáng. 15 năm trường sống trong cảnh tăm tối quả là một khổ nạn kinh
khủng.
Nhưng tại sao ngày sống thọ đến 97 tuổi, bí quyết nào ? Đó là tinh thần
lạc quan, vui vẻ, hăng say, hoà đồng với tình yêu miệt mài : yêu Giáo Hội, yêu
cuộc sống, yêu mọi người, yêu việc làm, yêu việc chung, nhất là yêu hội Hướng Đạo
với khẩu hiệu “Sắp sẵn’.
Tên là người. Cha cố Nicola tự diễu tên của ngài là nhanh như điện, ngài
bảo : điện an toàn chứ không phải điện giật ! Ngài rất sính sử dụng điện thoại :
có việc gì là bắc điện thoại nói liền. Nhanh như điện, nên nói ngay và làm
ngay. Người Tây phương nói : cho sớm là cha 2 lần, để thấy cha cố đóng góp lớn
lao và mau chóng.
Rất hăng say, nên Hội Đồng Rừng của Hướng Đạo đã đặt tên rừng cho ngài
là “Bồ nông nhiệt thành”, cha cố sống đúng hình ảnh ấy. Bồ nông là một loại
chim chăm chỉ, chịu đựng, dám hy sinh cả mạng sống để cứu con cái, còn nhiệt
thành thì đúng như lời Thánh vịnh “Lòng nhiệt thành nhà Chúa thiêu đốt tâm
can”.
Cha giáo Trần Phúc Nhân phải khen: cố Điện già rồi mà hăng say quá sức, mình
theo không kịp. Ngài tổ chức Gia Đình LM-TS gốc Phát Diệm cho các nền nếp, ngài
tích cực lập Ban giảng huấn cho các tu sinh từ Phát Diệm đến Sàigòn, gặp gỡ nói
chuyện và huấn luyện Hướng đạo cho các chú. Khi làm Giám Đốc Nhà Vãng Lai Phát
Diệm : lo lắng xây dựng toà nhà, đón nhận các tu sĩ và sinh viên…
Khi được bổ nhiệm làm Lm. Chính xứ tiên khởi gx. Thánh Tống Viết Bường
vào mùa hè 1995, nhiều người thắc mắc ông già 77 tuổi này sẽ làm được việc gì ?
Lúc đó tôi trả lời : một người già đầy kinh nghiệm : Hãy đợi đấy ! Trong khi ấy,
Linh mục trẻ như cha G.B. Trần Văn Kim
lăn ra chết, thì ông già gần bát tuần trong 6 năm đã làm thay đổi diện mạo của
giáo xứ : thăm hỏi từng gia đình giáo dân, lập các đoàn thể, nhất là khai sinh
hội Các Bà Mẹ CG, sửa sang nhà thờ, sắm bàn thờ bằng đá hoa cương rất lớn, xây
dựng nhà quàn và giữ hài cốt : nơi đây ngài đặt hũ cốt ông bà cố của ngài.
Chính vì thế mà ngài di chúc đặt hũ cốt của ngài bên cạnh ông bà cố nơi đây.
27 năm phục vụ tại Gx. Đồng Tiến, ngài có công lớn giúp cho một nhà thờ
với hoa viên rộng lớn trên đất trước kia thuộc quân đội đã được dân sự hoá, nay
được giữ gìn ổn định, để từ đó Cha Sở Trần Thanh Cao mới dựng xây ngôi Đại
thánh đường hôm nay. Cha cố quả là người giữ đền hoàn hảo. Hôm khánh thành ngài
có hiện diện và trao quà mừng : muốn nhìn tận mắt đại thánh đường nguy nga rực
rõ mà không được, chỉ có thể sờ, mà làm sao sờ cho hết bấy hàng cột ! Nơi
đây ngài chăm sóc mục vụ, xây dựng giáo
xứ nền nếp, tôn trọng các cộng sự viên, các đoàn thể, cách riêng các giáo lý
viên thân thương. Ai cũng mến thương ngài, nên khi ngài được quàn một đêm tại
nhà thờ này giữa con cái trực đêm, ai cũng mãn nguyện.
Tên thánh ngài là Nicôla, có người bảo là Nicô la ó, nhưng mà ngài đâu
có la ai, lúc nào cũng vui đùa với mọi người. Tính cách của ngài cũng giống
thánh Nicôla : rộng rãi, hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ những ai cậy nhờ, thích
cho con cái được ăn uống vui vẻ, gần gũi với địa phương.
Tên thánh của ngài cũng có giai thoại vui. Tôi kể chuyện : tại một giáo
xứ ở Kontum, trong buổi sáng mờ mờ tối, một bà sơ rao lịch Chúa nhật Mùa Vọng :
đáng lẽ đọc : mùng 6 tháng 12 lễ thánh Nicola, Giám mục, thì trớ trêu ngắt câu :
lễ thánh Nicô la Giám mục. Cha cố cười
như nắc nẻ : Ni cô dám la cả Giám mục. Xin lỗi Đức cha Giuse, có khi nào Ni cô
hay ma sơ la Giám mục không ?
Bị cảnh tối tăm, ngài không la ai cả, luôn chịu đựng, vâng ý Chúa. Ngài
tìm mọi cách chữa trị hoặc bình thường hoá : Mới bị loà, vẫn lạc quan, sử dụng
đại tự, tức là chữ to, in thật to để đọc. Nay tôi hiểu tại sao tiệm bán Kính mắt
bao giờ cũng chữ thật bự trên bảng hiệu : là để cho người kém mắt nhìn mới thấy
mà mua mắt kính, chứ đề chữ bình thường họ chỉ thấy mờ.
Bình thường hoá : không nhìn thì nghe : tối ngày nghe đài Veritas,
Vatican, mở Tivi để nghe tin tức của Đài Truyền hình, cập nhật thông tin – ngài
thuật lại tin tức hoặc thông báo cho chúng tôi, với niềm vui, vì khuyết tật có
thể phục vụ người lành mạnh.
Cũng lạ thật : Quang Điện có nghĩa là điện sáng, thế mà nay phải tắt điện
cả 15 năm. Quan tài cố Điện rời Nhà Vãng Lai ra Nhà thờ Phát Diệm, thì sáng hôm
sau, tức là sáng hôm qua Nhà Vãng Lai bị
cúp điện. Có lẽ tắt điện, để khi thiếu điện ta nhớ đến điện hơn. Có nghĩa là những
gì chúng ta đang hưởng dùng, chúng ta coi là bình thường, chẳng quan tâm, mất
đi mới ý thức và quý trọng.
Với cha cố Nicôla, tắt điện bên ngoài, nhưng sáng điện bên trong, đó là ánh
sáng của nội tâm và tinh thần vững mạnh, hăng say, lo lắng cho việc chung, nên luôn
luôn được tín nhiệm. Bị khuyết tật như vậy sao mà làm việc ? Xin nghe dẫn chứng
sau đây :
Năm 1999 ông Abdurrahman Wahid được bầu làm Tổng thống nước Indonésia,
thay thế triều đại Sukarno : sau đó ông bị loà rồi mù, vẫn điều hành đất nước
ngon lành trong 3 năm với những quyết định chính xác. Người ta nói : trong nội
các, ông mù nay lại sáng suốt và sáng trí hơn những ông sáng mắt khác.
Đừng coi thường người khuyết tật : mất quan năng này thì bù lại, quan
năng khác phát triển gấp đôi. Cố Điện là điển hình : không sáng mắt thì được
sáng trí, sáng lòng. Ngài nhớ và đọc vanh vách mấy chục số điện thoại, thuộc
lòng Kinh nguyện Thánh thể, phát biểu buông đầy mạch lạc, dựa vào ký ức, đọc
cho nhân viên ghi chép Kỷ yếu.
Ta mới hiểu : dù không thấy ánh sáng, cha cố vẫn làm Giám đốc Nhà Vãng
Lai, chăm sóc các cha già, hướng dẫn các sinh viên trẻ trung. Dù mất ánh sáng
thể chất, vẫn còn ánh sáng tinh thần để có thể làm Tổng Tuyên Hướng Đạo CG suốt
11 năm : bàng bàng tinh thần và phong cách Hướng Đạo : áo lễ theo hình thánh
giá kiểu hướng đạo, hành động ‘Sắp sẵn’ trên từng cây số : được tái cử làm Tổng
Tuyên Uý luôn sẵn sàng lãnh hhận và sẵn sàng từ nhiệm, ai cần giúp đỡ luôn sẵn
sàng, được mời là đi đi giải tội, là đi dự lễ : âm thầm ngồi góc nào đồng tề cũng
được : chẳng bù cho mấy người sáng mắt khoẻ chân mà không được như vậy.
Người già, người bệnh, người khuyết tật hoàn toàn không phải là thứ phế
bỏ, nhưng âm thầm đem ích lợi cho đời không hề nhỏ. Những bệnh nhân truyền giáo
như cha cố thật đáng ngợi khen.
Cũng vậy hạt lúa cũng âm thầm bình thường nhưng nuôi sống chúng ta. Hạt
lúa của cha cố Nicôla đã dần dà mòn mỏi, mất mầu và mai một, nhưng phát sinh cả
một đồng lúa tươi vui với bao bạn bè, môn sinh, con cháu thiêng liêng với khoảng
hai chục con cháu trong linh tông.
Cha cố Nicôla muốn làm nhiều hơn nữa để giúp ích cho Giáo Hội. Tuần trước
tôi đến thăm ngài, hỏi về mấy kỷ yếu về giáo phận, về gia đình… ngài nói có cái
xong, có cái được nửa, còn dở dang… ngài nói bằng tiếng Pháp : INACHEVÉ, nghĩa
là chưa hoàn thành hay là còn dang dở. Công trình của nền văn hoá sự sống và
văn minh tình thương còn dang dở,
inachevé : mong sẽ có nhiều tiếp tục
cho đến hoàn thành. Ngài muốn bàn giao cuộc đời phục vụ nhiệt thành cho chúng
ta.
Ở trần thế đã bao năm ngài bị đánh mất ánh sáng mặt trời. Nhưng chính
Chúa Giêsu bảo : đành đánh mất ở đời này thì sẽ lấy lại đời sau. Lời cầu nguyện
quen đọc sau đây không ngờ lại ứng dụng từng nét cho người mất ánh sáng đời này
lại phục hồi ở đời sau :“Và cho ánh sáng
ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Nicôla” và “Chúng con cậy vì danh Chúa nhân
từ cho linh hồn cha cố Nicôla được lên chốn nghỉ ngơi - hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui
vẻ vô cùng. Amen”.
Lm.
Giuse Phạm Bá Lãm, Chính xứ Hoà Hưng
Nhận xét
Đăng nhận xét